Cô độc
Cô độc
Tên gốc: Cô yên
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Edit: Vô Phong
Convert: ngocquynh520
Thể loại: Cổ đại, ngược, OE (80% là sad đó, warning bé nào yếu tim =]])
Tình trạng: Hoàn
Văn án:
Cô độc, thẳng đến khi chết. . . . . .
Ta nói: “Vũ Văn Sở Thiên, tại sao không dám thừa nhận ngươi yêu ta? Ngươi ngay cả chút dũng khí này cũng không có sao?”
Hắn nhìn ta, mười ngón tay run rẩy.
Ta xoay người rời đi, lại nghe được thanh âm của hắn ở sau lưng vang lên. . . . . .
“Nếu như ngươi có trí nhớ, nhất định sẽ không nói như vậy. Nếu như ngươi biết ta là ca ca của ngươi, ngươi nhất định sẽ không nói như vậy, nếu như. . . . . . ngươi nhớ tại sao mình muốn tự sát. . . . . .”
Chương 1: Tự khúc (Mở đầu)
Trong hoảng hốt, ta cảm giác thân thể mình ko ngừng rơi xuống, giống như là đang khát vọng cầu xin được giải thoát.
Trong tuyệt vọng, cả người ta bị hai loại lực xé rách, vỡ thành từng mảnh, vẫn là đau đớn, nhớ tới oán hận, nhớ tới. . . . . .
“Sa Nhi, Sa Nhi. . . . . .”
“Tỷ tỷ. . . . . .”
Hai thanh âm êm ái đem ta từ trong ác mộng tỉnh lại, ta cố gắng mở cặp mắt nặng nề, thấy hai gương mặt vô cùng giống nhau trước mắt.
Gương mặt duyên dáng xinh đẹp, một cặp mắt hạnh đáng yêu thật to động lòng người, nhìn tầm mười lăm mười sáu tuổi.
Gương mặt đoan trang tao nhã, đồ trang sức trang nhã cùng tố sam làm lộ rõ vẻ tôn quý, đoán không ra tuổi.
Ta cố gắng trong trí nhớ tìm kiếm hai gương mặt này, lại phát hiện trong đầu ta đều là trống không!
Ta dùng sức gõ gõ vào đầu, muốn trong khoảng trống đó tìm kiếm chút gì đó, kết quả vẫn ko thu hoạch được gì.
“Sa Nhi, ta là nương. . . . . .” Nữ nhân đoan trang nắm lấy tay của ta, áp sát lên mặt nàng, nước mắt chuỗi dài chuỗi dài rơi xuống: “Không nhớ ra không cần gấp gáp, đừng nóng lòng. . . . . . Từ từ sẽ nhớ được.”
Trên mặt nàng ân cần cùng lo lắng làm cho ta an định rất nhiều, trong lòng mờ mịt cùng bất lực cũng giảm bớt.
Chẳng qua là, không nghĩ ra, đây là vì sao!
Nhớ không nổi, ta mất đi trí nhớ.
Ta mê man nhìn các nàng, chờ đợi các nàng có thể cho ta một cái đáp án.
Nữ nhân tự xưng là nương của ta yếu ớt thở dài một tiếng nói: “Ngươi bị thương, đầu bị thương nặng nên mới như vậy. Không quan hệ, về sau nương sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, không bao giờ để cho ngươi bị thương tổn nữa.”
Nháy mắt cả phòng tràn đầy hương đinh lan thơm mát, đầu của ta lại có chút lờ mờ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Mơ mơ màng màng, ta cuối cùng vẫn cảm thấy có điểm không đúng, tựa hồ kịch liệt đau đớn hành hạ cũng không phải là đầu của ta, mà là tứ chi cùng ngực, đau nhất chính là dưới bụng. . . . . .
Chương 2.1: Gặp lại Thiên
Vết thương cũ không dấu vết
Ba năm sau
Ta ngồi trên ghế đàn hương, đang cầm trà Long Tỉnh yêu thích nhất, chịu đựng gần hai canh giờ bị Hoán Linh tàn phá tinh thần.
“Tỷ, làm sao ngươi lại thất thần rồi?” Muội muội duy nhất của ta là Lan Hoán Linh, vô cùng không hài lòng gọi tâm tư đang phân tán phía chân trời của ta. “Ta đang hỏi ngươi đấy?”
Ta hít hít hương trà ngào ngạt, tinh thần hưng phấn trả lời: “Không có a, nào có thất thần!”
“Vậy sao ngươi không trả lời ta?”
Ta giật giật thân thể hơi có chút cứng ngắc, cố hết sức nhớ lại lời nói thổi qua bên tai ta, nhớ lại câu hỏi một canh giờ trước. Cuối cùng đành phải vô tội chớp mắt với nàng mấy cái: “Ngươi có thể hỏi lần nữa không?”
Nàng thở dài một tiếng, cầm lấy trà trong tay ta uống một ngụm lớn, nuốt xuống, lấy hơi nói: “Ta là hỏi: nương có thể đồng ý gả ta cho hắn hay không, nếu như không đồng ý thì phải làm sao bây giờ?”
“Nha.” Thì ra đây là câu hỏi một canh giờ trước, ta thở dài: “Vậy ngươi tại sao không đi hỏi nương?”
“Ta đây không phải là muốn cùng ngươi thương lượng tốt đối sách trước sao!” Hoán Linh bĩu môi nói.
Tiểu kỹ xảo này của nàng ta biết, nàng không phải hi vọng ta ngày mai có thể ở trước mặt nương nói vài câu tốt đẹp. Ta cố ý làm bộ như không hiểu, là bởi vì ta trí tưởng tượng không tốt, không cách nào thông qua miêu tả cực kỳ khoa trương của nàng mà liên tưởng ra nam nhân gọi Vũ Văn Sở Thiên đến tột cùng có xứng đáng để muội muội ta phó thác cả đời hay không.
“Nếu nương ko đồng ý, hiển nhiên có đạo lý của nàng.”
“Tỷ. . . . . . Ngươi cũng biết, chuyện như vậy nương sẽ không nói đạo lý.”
“Hoán Linh!” Ta liếc nhìn cái bàn gỗ lim bị Hoán Linh đánh trúng, đoán chừng nó không chịu nổi đòn tiếp theo. “Ngươi nghĩ quá nhiều.”
“Vậy ngươi nói Tiêu Tiềm có cái gì không tốt, nàng tại sao không đồng ý ngươi gả cho hắn?”
Nhắc tới Tiêu Tiềm, ta nhất thời cũng không biết nói sao.
Luận gia thế, hắn là con của bạn cũ phụ thân ta, xuất thân tướng môn, cùng chúng ta nhà cũng coi là môn đăng hộ đối.
Luận tài hoa, hắn mặc dù không tính là đầy bụng kinh luân, ít nhất cũng đọc đủ thứ thi thư binh pháp, quyết định sách lược tác chiến ở hậu phương.
Luận tình thâm, lại càng không cần phải nói, giống như lời của hắn: “Mỗi khi cuộc chiến kết thúc, ta đều nhìn về phương Bắc, vô cùng vui mừng vì còn cùng ngươi tồn tại dưới trời đất này.”
Ngay cả Tiêu Tiềm có tiếng tốt hiền lành, thậm chí là rể hiền bao người tha thiết ước mơ cũng bị nương lần lượt cự hôn, ta thực sự nghĩ không ra nàng sẽ như thế nào kịch liệt phản đối Hoán Linh cùng một nam nhân phiêu bạt giang hồ.
Ta nhấp một ngụm trà, thu hồi suy nghĩ.
“Hoán Linh, hảo hảo vì sao phải gả cho giang hỗ lãng tử? Ngươi cũng biết nương ghét nhất những người giang hồ hành động theo cảm tính, chém chém giết giết, theo ta thấy Tiêu Lãng cũng không tồi.”
“Quên đi, đừng có nhắc đến ‘lão nhân gia’ đó với ta, ta thấy hắn mục nát sẽ sớm vào quan tài đi, hắn cùng Sở Thiên căn bản không thể đánh đồng.” Hoán Linh nhìn ngọn đèn ảm đạm trên bàn, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vụt sáng, trên mặt lộ ra tươi cười hạnh phúc. “Ngươi nếu như nhìn thấy Sở Thiên sẽ biết cái gì gọi là nam nhân chân chính. . . . . . Hắn ôn nhu săn sóc, có thể dùng nụ cười nhấn chìm ngươi, thời điểm lãnh khốc cùng tức giận có thể dùng ánh mắt là đủ giết người. . . . . . Chỉ cần hắn xuất hiện trước mắt ngươi, ngươi cũng sẽ không muốn hắn rời đi. . . . . .”
Lại nữa rồi! Lời nói tương tự hai canh giờ trước nàng đã nói qua ba lần, bình thường nhìn Hoán Linh so với ta thông minh lanh lợi hơn nhiều lắm, như thế nào một tháng gần đây cùng si điên không khác nhau là mấy!
Ta thật sự là chịu không được nữa, lại không đành lòng ngược lại đắc ý của nàng, đành phải đáp: “Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, được chưa!”
“Thật sự!” Nàng cười lay động cánh tay của ta, “Ngươi đối với ta tốt nhất!”
Ta thích nhất nhìn nàng cười, nghe tiếng cười của nàng, cảm thấy đó là một loại vui vẻ phát ra từ đáy lòng.
Mà ta, bất luận gặp người nào, nghe cái gì cũng sẽ cười, không phải là vui vẻ, mà là thói quen!
****************************
Sớm tinh mơ, ta liền rửa mặt mặc tốt trang phục đi tới phòng giữa thường ngày dùng cơm.
Nương ngồi ngay ngắn ở trên ghế đàn hương, sắc mặt điềm tĩnh. Hôm nay nàng mặc chính là quần áo tơ lụa màu tím, ống tay áo và cổ áo có thêu hình hoa lan lịch sự tao nhã, bộ y phục này nàng thích nhất, có thể thấy được hôm nay tâm tình không tệ, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Nương, chào buổi sáng.” Ta bước nhanh đi tới bên người nàng ngồi xuống.
“Sa nhi, hôm nay nương kêu các nàng làm bánh hạnh nhân ngươi thích ăn nhất, mau tới nếm thử một chút.”
Nhìn vẻ mặt cưng chiều của nàng, nghe được nàng nói như vậy, cho dù răng không ăn cái gì môi cũng lưu hương.
Kỳ thực có thể cùng nương ở chung một chỗ nương tựa lẫn nhau, có lấy Tiêu Tiềm hay không cũng không quan trọng.
Nương vừa đem bánh hạnh nhân gắp đến trước mặt của ta, Hoán Linh liền tiến vào, không lên tiếng ngồi bên cạnh ta, tâm sự nặng nề vùi đầu ăn cơm.
Không đợi ta mở miệng, nương thổi thổi trà nóng trong lãnh đạm nói: “Linh Nhi, ngươi thích Vũ Văn Sở Thiên đó sao?”
“Khụ. . . . . .” Hoán Linh bịt miệng, đem bánh và trà mới vừa bỏ vào trong miệng cứng rắn nuốt xuống, kết quả ho khan một trận, liều mạng uống nước mới dừng được.
Hoán Linh đáng thương vỗ vỗ lồng ngực mình, nâng khuôn mặt hồng hồng muốn nói chuyện.
Nương hừ lạnh một tiếng, nói: “Một kiếm khách giang hồ không có danh tiếng gì, có gì tốt!”
“Không phải vậy.” Hoán Linh lập tức phản bác: “Hắn trên giang hồ rất nổi danh.”
“Nổi danh? Ta chỉ nghe nói mặt của hắn rất nổi danh, trêu hoa ghẹo nguyệt!”
“Ai nói, nữ nhân xinh đẹp nữa hắn cũng không liếc mắt nhìn, hơn nữa võ công cao cường, hành hiệp trượng nghĩa. . . . . .”
Ta nhìn dáng vẻ cố gắng bảo vệ quyền lợi của Hoán Linh, không khỏi nghĩ tới một ngày hai năm trước.
Ngày đó Tiêu Tiềm phải xuất chinh, nương dẫn ta cùng Hoán Linh đi tiễn hắn.
Hắn ngồi trên lưng ngựa giơ cao trường thương trong tay, đội trời đạp đất, khí thế rộng lớn.
Trước khi đi hắn giục ngựa chạy như điên đến trước mặt ta, cất cao giọng nói: “Hoán Sa, chờ ta chiến thắng trở lại nhất định cưới ngươi!”
Ta cười, từ một khắc kia đã cho rằng đây là nam nhân ta có thể dựa vào.
Sau khi về đến nhà, mẹ hỏi ta: “Ngươi thích Tiêu Tiềm sao?”
Ta gật đầu.
Mẹ lại hỏi: “Làm một tướng quân tùy thời cũng có thể chết trận, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ?”
Ta sửng sốt một chút, nghiêm túc suy tư thật lâu mới trả lời: “Ta còn có nương.”
Nàng nghe câu trả lời của ta, sắc mặt ngưng trọng nhìn ta rất lâu, càng không ngừng lắc đầu. . . . . .
Hai tháng sau đó, Tiêu Tiềm chiến thắng trở lại hướng nương cầu hôn, không nghĩ tới nương lại khước từ: Vết thương cũ của Sa Nhi chưa lành, chuyện thành thân qua một thời gian nữa hãy nói.
“Một thời gian nữa” chính là đã hai năm rồi.
. . . . . .
Ta không muốn làm cho Hoán Linh tiếc nuối giống như ta, ta chen lời nói: “Nương, Sa Nhi cảm thấy Vũ Văn Sở Thiên này tốt hay không tốt, phải gặp qua mới có thể biết, không bằng ngài liền cho hắn một cơ hội đi.”
Nương trầm tư một chút, gật đầu một cái: “Linh Nhi, đi mời Vũ Văn Sở Thiên tới Lan Hậu phủ một chuyến, ta trước gặp qua hắn rồi nói.”
Hoán Linh nghe vậy, lập tức đứng dậy nói: “Nương, ta ăn no, ta đi ra ngoài trước. . . . . .”
Lời còn chưa nói hết, người đã biến mất.
“Đứa nhỏ này.” Nương nhìn cửa, trên mặt dâng lên nụ cười.
“Ngài? Cứ như vậy. . . . . .” Ta thật sự không thể nào tin nổi mẹ sẽ ôn hòa xử lý chuyện này như thế.
“Linh Nhi là động thật lòng rồi, ngươi xem một chút, đây mới thật sự là thích.”
Ta giờ mới hiểu được nương vì sao không cho ta gả cho Tiêu Tiềm, bởi vì ta năm đó không cố gắng hết sức như Hoán Linh. Nhưng tình yêu tại sao không thể thủy đáo cừ thành [1], không cần trải sóng gió!
[1]: trăng đến rằm sẽ tròn
“Nương, ta không giống Hoán Linh, ta không thể nào kịch liệt giống như nàng.”
“Không, chờ thời điểm ngươi chân chính yêu một người, ngươi rồi sẽ biết, ngươi so với nàng còn muốn kịch liệt hơn!”
Trong nháy mắt đó, ta tựa hồ thấy được trong mắt nàng lo lắng thoáng qua.
Nàng đang lo lắng cái gì? Ba năm trước đây phát sinh chuyện gì?
Đoạn ký ức bị ta quên lãng thật sự bình thường, không có gì lạ sao?
Chương 2.2: Gặp lại Thiên
Ta giống như thường ngày, dùng qua bữa sáng, đến từ đường thắp cho phụ thân một nén hương, tới phòng lương lấy sổ sách ngày hôm qua xem qua một lượt, sau đó liền đến thư phòng đọc sách phụ thân đã từng đã học qua.
Còn nhớ ba năm trước đây, ta đã hỏi nương: “Phụ thân ta là một người như thế nào.”
Nàng nhìn cây hoa đào suy nghĩ thật lâu, mới nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mắt liền bắt đầu ướt ướt.
Cho nên, ta không hỏi thêm lần nào nữa.
Chỉ có thể đọc sách phụ thân thích nhất, trong trí nhớ trống không phác họa ra một phụ thân anh tuấn, từ ái, một nửa đời ngựa chiến, cả đời huy hoàng Hậu gia.
Sau đó đi tôn kính hắn, tưởng niệm hắn. . . . . .
Mở sách ” binh pháp Tôn Tử” trên bàn, ta nhớ tới Tiêu Tiềm đã nói.
“Lan Hầu gia là nam nhân tài ba nhất ta từng gặp, ở trên chiến trường hắn cương cân thiết cốt, bách chiến bách thắng, ở trước mặt Lan phu nhân hắn vĩnh viễn đều nhu tình trăm chiều, săn sóc tỉ mỉ.”
“Tựa giống như ngươi?” Ta hỏi.
“Không, là ta giống như hắn!”
Nhớ tới Tiêu Tiềm, ta bấm tay tính toán thời gian, đảo mắt đã qua ba tháng, nói không nhớ hắn là giả, thế nhưng là. . . . . .
Ta cuối cùng cảm thấy cái loại tưởng niệm đó chứa đầy bất mãn cùng tịch mịch, cái loại yêu say đắm đó chiếm giữ không ngớt linh hồn trống rỗng.
Gần tối, trong đình bên cạnh ao sen, một mình ta ngồi chơi cổ cầm.
Tài đánh đàn của ta ngay cả mình cũng không dám khen tặng, cũng không biết tại sao, ta chính là thích đánh, cảm giác tiếng tranh tranh kia sẽ lấp đầy linh hồn trống rỗng của ta. . . . . .
Trong thời gian ba năm nay, ta mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, muốn một lần nữa học rất nhiều văn chương, thi từ, cùng với lễ tiết đã quên, muốn một lần nữa nhận thức cùng quen thuộc từng khuôn mặt xa lạ trong phủ, còn phải luyện tập cầm kỳ thi họa cùng nữ công. Kể từ sau khi biết Tiêu Tiềm, ta lại bắt đầu cùng mẫu thân học cách xử lý những chuyện lớn nhỏ trong phủ.
Không biết tại sao, ta hết lần này tới lần khác thích loại bận rộn này, cảm giác một khi rảnh rỗi, thế giới sẽ trở nên trống trải, trống không giống như hai bàn tay trắng!
Kỳ thực, không có ai chân chính hiểu rõ ta, Tiêu Tiềm không hiểu, mẹ cũng không hiểu ta, ngay cả tự bản thân ta cũng không rõ ràng, ta đây cẩm y ngọc thực mà sao thâm trầm đau thương như vậy. . . . . .
Tựa như giờ phút này, tiếng đàn tranh tranh, ao nước tiêu điều lạnh lẽo. . . . . .
Vừa lúc tịch dương, ưu thương theo sắc trởi ảm đạm lấp đầy tâm hồn tịch mịch của ta.
“Mặt trời lặn, ngày mai còn có thể lại mọc, cần gì lưu tâm như thế?” Một thanh âm nam nhân trầm thấp nhẹ thổi qua sau lưng ta.
Thân thể ta cứng đờ, dây đàn ở ngón tay giữa đứt đoạn.
Ta xác định ta chưa từng nghe qua thanh âm này, bởi vì chỉ cần nghe qua một lần, ta tuyệt đối sẽ không quên, thanh âm này lạnh đến khiến người từng trận run sợ.
Ta kinh ngạc xoay người, khi thấy nam nhân phía sau, ta hoàn toàn sợ ngây người.
Đầu tiên đập vào mi mắt chính là hắn một thân áo đen, loại màu sắc dễ dàng làm cho người ta sao lãng nhất này lại trở nên chói mắt trên người hắn! Bởi vì hắn chính là loại nam nhân dù đứng trong nghìn vạn người cũng sẽ làm cho người ta cảm giác chỉ có một mình hắn tồn tại.
Hắn có một đôi mắt cực kỳ tĩnh mịch, giống như tất cả đều không thể khiến cho tâm tình hắn có chút dao động. Hắn có một khuôn mặt giống như tượng đá chạm khắc, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng, da như sương tuyết, quang nhuận như ngọc. Đáng tiếc mỹ quan hoàn mỹ nữa cũng vô dụng, lộ ra băng lãnh như chết lạnh.
Gương mặt trước mắt này khiến cho ta đột nhiên nhớ tới một câu nói đêm qua của Hoán Linh: Vũ Văn Sở Thiên có một khuôn mặt giang hồ đệ nhất mỹ nữ cũng cảm thấy không bằng.
Lúc ấy ta còn nghĩ nam nhân nếu dáng dấp cùng một dạng như nữ nhân, có thể nhìn sao!
Giờ phút này nhìn hắn ta mới hiểu được, có một loại nam nhân có thể khiến cho hoa sen đầy hồ ảm đạm thất sắc, mà mị lực nam nhân trên người hắn không giảm chút nào, có thể làm người ta nhìn xem không cách nào hô hấp. . . . . . Thậm chí làm cho không người nào có thể dời đi tầm mắt!
Cho nên, ta có thể hoàn toàn khẳng định nam nhân xa lạ đột nhiên xuất hiện ở Hậu phủ này chính là “người chỉ có ở trên trời” mà Hoán Linh khen ngợi, Vũ Văn Sở Thiên.
Không biết vì sao, hắn nhìn thấy ta phản ứng vô cùng kỳ quái. Hắn chậm rãi đưa tay về phía ta, cẩn thận chạm vào mặt của ta một chút, tựa như chạm vào đồ sứ dễ vỡ.
“Ngươi? Đây là. . . . . .” Ta ngây ngốc đứng tại chỗ, mờ mịt luống cuống, phản ứng chậm lụt khó có thể tưởng tượng nổi.
Hắn đến gần ta một chút, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Trần, là ngươi sao?”
Tiểu Trần! Hai chữ bị giọng nói khàn khàn của hắn gọi ra, thâm tình chân thành.
Mà sự mạo muội cùng vô lễ của hắn cũng vì vậy trở nên làm cho người ta cảm động.
“Không, không phải.” Ta lui về phía sau một bước, giải thích: “Ngươi nhận lầm người, ta tên là Lan Hoán Sa, là tỷ tỷ của Hoán Linh.”
“Ngươi. . . . . . Không thừa nhận, có phải hay không vẫn còn oán trách ta?”
Ta lại lui về phía sau mấy bước, cũng không sợ hắn, cũng không ghét hắn, chẳng qua là vừa nhìn thấy nhu tình cùng hơi nước bao trùm trong mắt hắn thì lòng của ta bắt đầu kịch liệt run rẩy.
“Tiểu Trần, chỉ cần ngươi còn sống. . . . . . Ta có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, cũng không còn cầu xin điều gì nữa.”
Lời nói cảm động lòng người như vậy, ánh mắt thâm tình như vậy, thanh âm nghẹn ngào như vậy.
Ta hiện tại rốt cuộc đã tin tưởng Hoàn Linh không có một chút khoa trương nào, nam nhân trước mặt này nhu tình như nước tuyệt đối làm cho người ta có loại cảm giác chìm đắm, một chút chìm đắm, không cách nào hô hấp, không cách nào suy tư.
“Sở Thiên!” Lúc này, Hoán Linh đột nhiên xuất hiện: “Ta không phải kêu ngươi chờ ta sao, làm sao ngươi chạy đến nơi đây?”
Vũ Văn Sở Thiên không nói gì, vẫn nhìn ta không chớp mắt.
“Đây là tỷ tỷ của ta, ta và ngươi đã từng đề cập qua.”
“Tỷ tỷ của ngươi?” Trong mắt hắn đều là nghi ngờ. . . . . .
Kỳ thực trên mặt Hoán Linh cũng có vài phần nghi ngờ, nàng chỉ chỉ nương đang đi tới hướng chúng ta, nói: “Ừ, còn có. . . . . . Đó là nương của ta!”
Vũ Văn Sở Thiên hơi chần chờ một lát, hít một hơi, tiến lên thi lễ với nương, tất cung tất kính nói: “Lan phu nhân, hạnh ngộ!”
“Hạnh ngộ, ngươi họ Vũ Văn, không biết lệnh tôn là . . . . .”
“Một nhân vật vô danh mà thôi, Lan phu nhân nhất định sẽ không biết.”
Nương như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chuyển đề tài nói: “Vũ Văn công tử mới tới bản phủ, để Hoán Linh dẫn ngươi đi khắp nơi một chút đi.”
“Hảo, đa tạ phu nhân!”
Cho đến khi Vũ Văn Sở Thiên cùng Hoán Linh biến mất ở cuối hành lang, nương mới đi đến bên cạnh ta hỏi: “Hắn mới vừa nói gì cùng ngươi?”
“Hắn giống như nhận lầm người.”
“Nhận lầm người?”
“Hắn gọi ta. . . . . . Tiểu Trần!” Nhớ tới vẻ mặt vừa rồi của hắn, tâm ta lại một trận sợ hãi, một loại dự cảm bất tường quanh quẩn trong lòng ta. “Nương, ngài tốt nhất tra một chút quá khứ của hắn, ta lo lắng Hoán Linh sẽ phải chịu tổn thương.”
“Ừ, ta sẽ hảo hảo tra một chút. Sắc mặt của ngươi không tốt lắm, trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi.”
Chương 2.3: Gặp lại Thiên
Canh một, song cửa thưa thớt, chính là khó tỉnh cơn mộng cũ. . . . . .
Cơn ác mộng, vẫn một cơn ác mộng giống nhau.
Thây phơi khắp nơi, máu tươi theo dòng suối nhỏ chảy về phía phương xa.
Ta chống đỡ hai cánh tay có chút xụi lơ bò đến bên hai thi thể, mặt của bọn họ bị máu tươi che kín, không thấy rõ dáng vẻ, chỉ có thể phân ra một nam một nữ.
Ta vừa bò vừa liều mạng khóc, chính mình cũng không hiểu tại sao khóc.
Mấy đạo ánh sáng vụt qua trước mắt ta, đao quang kiếm ảnh rét lạnh thấu xương.
Ta ôm đầu, cuộn mình lại chờ đợi cái chết.
Đột nhiên, một bé trai nhỏ gầy nhào tới ôm lấy thân thể của ta.
Tiếp đó. . . . . .
Mùi máu tanh xông vào mũi, một chất lỏng sềnh sệch ấm áp ngay trên mặt ta, trước mắt ta một mảnh trời đất màu đỏ. Ta không biết hắn là ai, chỉ mơ hồ cảm thấy hắn là trởi của ta, đất của ta, mất đi hắn, ta liền mất đi toàn bộ!
Ta dùng hết toàn lực ôm hắn, bộ dáng của hắn mơ mơ hồ hồ, vết thương trên lưng từ vai trái kéo dài đến eo hết sức rõ ràng, đầm đìa máu tươi, nhìn thấy mà ghê người.
“Không!”
Ta đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng vuốt chiếc chăn bên cạnh, tầm mắt tìm kiếm khắp nơi, giống như muốn tìm một thứ gì đó. . . . . .
Màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu ngọc bích, ghế đàn hương, ly bạch ngọc, gương đồng, cả gian phòng quen thuộc bất quá trong nháy mắt này trở nên trống trải, xa lạ.
Mà đồ ta muốn tìm kiếm, tựa hồ đã sớm không tồn tại. . . . . .
Ta lau lau cái trán đổ mồ hôi, cuộn mành châu lên, xuống giường rót ly trà.
Một hớp trà lạnh như nội tâm, hốt hoảng mà mộng cảnh mang tới đã lắng xuống rất nhiều.
Kéo ra màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu ngọc bích, đêm hơi lạnh, sao tắt sáng, gió đêm thổi rặng mây.
Cách đó không xa, dưới tàng cây hoa đào. . . . . .
Lại có một nam nhân đứng ở nơi đó!
Ta cho rằng mình hoa mắt, dụi dụi con mắt, hắn vẫn đứng ở nơi đó!
Là Vũ Văn Sở Thiên, từ dưới tàng cây từng bước một hướng về phía ta.
Đầu óc ta ầm ầm nổ tung, chấn kinh đến ngay cả chân tay đều không thể di động, ngay cả lời đều nói không ra.
Hắn đứng phía trước cửa sổ, ánh mắt tựa như ánh sao sáng bất diệt, thanh âm tựa như tiếng gió mơ hồ bất định: “Thật xin lỗi, quấy rầy ngươi!”
Ta cho rằng ta sẽ kêu to “cứu mạng!”, hoặc là hung hăng cho nam nhân vô lễ này một cái bạt tai, nhưng khi hắn động khóe miệng, ta liền choáng váng, bởi vì nụ cười thanh nhã mà thâm tình của hắn khiến đêm tối trở nên màu sắc sặc sỡ.
Tốn hết sức lực mở mắt thật to ta mới thốt ra một câu nói nhảm: “Ngươi tới làm gì?”
“Muốn nhìn ngươi một chút, bởi vì ngươi rất giống Tiểu Trần.”
“Ta. . . . . . Nàng. . . . . .”
“Ta cùng nàng rất giống sao?” Ta rõ ràng hỏi một câu rất ngu ngốc, nếu như không giống hắn buổi sáng làm sao kích động như vậy.
“Không giống!” Hắn lắc đầu một cái, cúi đầu, hai cánh tay níu trên bệ cửa sổ nổi đầy gân xanh, lúc ngước mắt lên đã nhiều hơn một dòng lệ: “Ngươi so với nàng hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, ngươi có người thân hiểu ngươi, yêu thương ngươi, có nam nhân chân chính thủ hộ ngươi. . . . . . Không giống nàng. . . . . .”
Thời điểm hắn đi, cùng xuất hiện đều đột ngột, khiến cho ta không kịp thích ứng.
Đá vũ hoa ở bệ cửa sổ vỡ vụn, mà hắn cứ như vậy biến mất trong đêm tối mịt mờ.
Ta đóng cửa sổ, đem mình tách khỏi thế giới bên ngoài.
Bất luận chuyện gì khiến cho hắn chịu sự đau khổ này, người nào khiến cho hắn tư niệm, ta đều không có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu.
Hạnh phúc của Hoán Linh, để cho chính nàng theo đuổi đi. . . . . .
************************************
Số mệnh hết lần này tới lần khác thích chọc ghẹo tự cho là người thông minh, ta dễ dàng đã biết nên không muốn tìm tòi nghiên cứu đáp án.
Một ngày, ta xoa cổ tay đau nhức từ thư phòng ra ngoài, nhìn thấy mẫu thân đứng dưới cây đào ngẩn người. . . . . .
Mãn đào xuân sắc chiếu vào trên mặt của nàng, tăng thêm mấy phần quyến rũ.
Ta mới đi đến gần, nàng liền chợt hồi thần, nắm chặt tay của ta.
Tay của nàng rất đẹp, mảnh khảnh mà thon dài, da thịt trắng như tuyết. Nhưng cảm giác chạm tới cũng rất kỳ quái, bàn tay cùng da tay của nàng có chút cứng, lực đạo lúc nắm tay ta cũng hơi nặng một chút. Có lẽ khi nàng chưa gả cho phụ thân ta thì cũng là một thiên kim tiểu thư mười ngón tay không phải dính một chút nước.
“Nương, ngài nghĩ gì thế?”
“Không có gì. . . . . . Chính là suy nghĩ một chút chuyện muội muội ngươi cùng Vũ Văn Sở Thiên.”
Nhắc tới cái tên này tâm trạng của ta căng thẳng, trong đầu không khỏi thoảng qua dòng lệ trong suốt trên mặt hắn.
Ổn định tâm thần, ta hỏi: “Ngài tra rõ chuyện của hắn rồi sao?”
“Đã tra, người này thật sự không đơn giản!”
“Vậy bên cạnh hắn có hay không một nữ tử tên là Tiểu Trần?”
“Có!” Nương thoải mái cười cười, vỗ vỗ vai của ta nói: “Vũ Văn Lạc Trần, thân nhân duy nhất của hắn, nghe nói hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm cực tốt. Cũng không biết vì sao, thời điểm muội muội của hắn đang chuẩn bị gả cho thiên hạ đệ nhất kiếm Lục Khung Y liền mạc danh kỳ diệu mất tích, từ đó không lộ diện nữa.”
“Là Lục Khung Y của thiên hạ đệ nhất trang?”
“Không sai!”
Trong giang hồ, sơn trang được đặt tên là “thiên hạ đệ nhất trang” chính là võ lâm chí tôn, mà Lục Khung Y là thiếu trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang, thân phận địa vị có thể hiểu rõ.
“Vị hôn thê của Lục Khung Y vô cớ mất tích, quả nhiên là một chuyện lạ. Muội muội mất tích, Vũ Văn Sở Thiên nhất định sẽ không chịu để yên?”
“Từ sau khi Vũ Văn Lạc Trần mất tích, Vũ Văn Sở Thiên ở trên giang hồ mai danh ẩn tích một thời gian, không ai biết hắn đi nơi nào, thậm chí có người nói hắn đã chết. Nhưng ngay hai tháng trước, hắn đột nhiên hiện thân ở linh đường Lục gia, còn đem Lục Khung Y đánh cho thành trọng thương!”
Ta lắc đầu một cái, nhớ tới câu nói của Vũ Văn Sở Thiên: “Ngươi còn sống ta liền không cầu gì khác. . . . . .” , trái tim không khỏi một hồi cảm khái.
Sống nương tựa lẫn nhau, lưỡng tiểu vô sai [1] đúng là một loại thâm tình như vậy sao?
[1]: hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên
Có một ca ca như vậy, Vũ Văn Lạc Trần nhất định rất hạnh phúc!
“Ai! Cũng không biết Linh Nhi làm sao gặp được hắn, kiếp số a!” Lan Phu nhân ưu tâm nói.
“Có lẽ là duyên phận đi, theo ta thấy hắn cũng là người trọng tình, sẽ không cô phụ Hoán Linh.”
Nương nhíu nhíu mày, nói: “Ngươi có điều không biết, người có thể có chút thanh danh trên giang hồ đều không phải là người lương thiện! Vũ Văn Sở Thiên này trên giang hồ là người không dễ chọc vào, ngươi có biết tại sao không?”
“Tại sao?”
“Người đã giao thủ cùng hắn căn bản đều là người chết!”
“Cái gì?” Ta cho là mình nghe lầm, ta nhớ được tay của hắn ấm áp, rất nhẹ rất nhu, ta cho rằng hắn ngay cả gà cũng sẽ không giết!”
“Hắn rất ít rút kiếm, chỉ cần rút ra chính là có thể chết người. Loại người như thế tâm nhất định là lạnh, xử sự cũng nhất định dứt khoát, muốn cho hắn động tình rất khó, so với lấy tính mệnh của hắn càng khó hơn!”
“Người như thế một khi động tình, cũng nhất định là đến chết cũng không đổi, có đúng hay không?”
Nương cười, nụ cười đặc biệt ưu thương.
Nàng vuốt mặt của ta nói: “Đúng, tựa như phụ thân ngươi, động tình chính là đến chết cũng không đổi!”
Đây là ta lần đầu tiên nghe thấy nàng nhắc tới phụ thân.
Có vài nữ nhân một khi yêu một người nam nhân, sẽ không ngừng nhắc tới hắn, giống như thời khắc nào cũng luôn luôn nghĩ đến hắn, nhưng nàng rất nhanh sẽ quên mất.
Mà có vài nữ nhân không nói tới người yêu của nàng, bởi vì nàng không cần nhắc tới, cũng vĩnh viễn không cách nào đem người yêu ở trong ký ức xóa đi!
Nhìn phía chân trời xa xa, không biết phụ thân trên trời, có từng nhớ qua chúng ta. . . . . .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian